Ta được gì và mất gì khi trưởng thành

505

Từ ngày còn thơ bé, ai trong chúng ta cũng mong sao cho nhanh lớn. Và ngày hôm nay khi ta đã lớn khôn trưởng thành ta chợt giật mình với 2 từ được và mất.

Hôm nay, một câu bạn từ thời còn niên thiếu nhắn tin và hỏi thăm cuộc sống của nhau. Sau một hồi nói chuyện, tâm sự, nêu thành tích và cả than thở nữa bỗng nhiên cậu ấy hỏi tôi rằng tôi có biết khi con người ta trưởng thành thì sẽ được gì và mất gì. Tôi quá bất ngờ về câu hỏi ấy nhưng cuối cùng cũng nhanh chóng đưa ra câu trả lời dài, rất dài vì thực lòng mà nói đó cũng là tâm sự trong sâu thẳm tâm hồn của những người đã được coi là trưởng thành như tôi.

Tôi trả lời rằng tôi chẳng nhận được gì nhưng lại mất đi nhiều, rất nhiều. chúng tôi lại tranh luận và cuối cùng chúng tôi chốt lại rằng: khi trưởng thành, con người ta sẽ nhận được một số điều nhưng lại mất đi vô số điều. Và chúng tôi khá hài lòng về câu trả lời trên bởi đó là thực tế của cuộc sống này.

Chúng ta mất nhiều lắm các bạn ạ!

Ta mất đi những tiếng ru hời của bà, của mẹ; ta mất tiếng võng kẽo kẹt đong đưa giữa những trưa hè oi ả hay là những đêm đông buốt lạnh; ta mất đi hình ảnh cha cõng ta trên lưng để đưa ta qua những con đường bùn lầy để đến trường học cái chữ; ta mất cả những bữa cơm nóng hổi tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương.

Ta mất đi bàn tay và hơi ấm của mẹ chăm sóc ta khi ta ốm đau, ta mất bát canh chua hay bát cháo nóng mà trong đó có cả mồ hôi và nước mắt của mẹ. Thay vào đó là những lần cố gắng bò dậy đi mua đồ ăn, đi mua thuốc uống một mình hay là những lần nằm mê mệt và chịu đựng những cơn cảm sốt trong cái phòng trọ chật chội, nóng bức.

Khi lớn, ta mất đi những tiếng la mắng hay là những trận đòn của cha mẹ ta mỗi khi ta làm sai hay lười học. Nhiều lúc, ta thấy nhớ và thèm vô tận những lần như thế, ta mong một lần nữa được mẹ mắng, được cha la. Nhưng không, khi bước chân ra xã hội này chẳng có ai thật tâm mà la mà góp ý mà dạy dỗ như cha mẹ của ta đâu. Thiên hạ mà, họ ghen tỵ khi ta hơn họ và họ sẽ khinh bỉ khi ta thua kém họ mà thôi, tìm đâu ra được tấm chân tình như những người thân yêu ở quê xa.

Khi lớn, ta mất đi những lần đánh nhau với chúng bạn vì giành đồ chơi hay giành những chiến lợi phẩm mà những cô cậu vừa hái trộm ở một nhà nào đó. Ta không còn được chăn trâu, thả diều trên bờ ruộng thơm hương  lúa quê cha đất tổ. Ta chẳng còn được nghe tiếng sáo chiều hay ngửi mùi khói thơm hương rạ của những bếp lửa gia đình. Ta cũng không còn được chơi trốn tìm, đá bóng, đá cầu hay tắm mưa cùng với chúng bạn.

Lớn rồi, ta mất đi những lần anh chị em ôm nhau chờ ba mẹ đi làm về, ta không còn được ôm các em mỗi khi trời mưa sấm sét. Ngày nay, mỗi lúc tan ca mà trời mưa, ta sợ, sợ lắm những tiếng sấm đánh ầm ầm; tay ta run, tim ta đập, nước mắt ta hòa chung với nước mưa nhưng vẫn cứ phải gồng mình lên mà chiến đấu với thiên nhiên với thời tiết khắc nghiệt.

Trưởng thành, ta mất nhiều đến thế nhưng nhận lại chỉ là sự độc lập, sự tự do nhiều khi tự do đến mức cô đơn. Nhưng nói là tự do cũng không hẵn, bởi ta cũng phải làm việc, cũng vẫn tiếp tục học tập và lao động để phục vụ cho cuộc sống. Có chăng, lúc lớn lên ta chỉ nhận được một khả năng kiếm tiền và tự lo cho bản thân ta, ta nhận được sự chịu đựng, sự cố gắng tự lập hay hơn hết là ta nhận được sự trải nghiệm và sự cô độc trong cuộc sống và con người của chính ta.

Thế đấy, mất nhiều nhưng được chẳng bao nhiêu nhưng như thế thì mới đúng là cuộc sống, thế thì cuộc đời này mới có nhiều sắc màu, mới có sự phấn đấu và thành công nhưng âu cũng chỉ là giả tạm. Cho nên nếu tuổi thơ có thể quay về, nếu được lựa chọn một lần nữa chắc chắn số đông trong chúng ta sẽ chọn cho thời gian ngừng trôi ở tuổi còn non trẻ, ta sẽ chọn cách không khôn lớn và cũng chẳng cần trưởng thành.

Nhưng ước mơ cũng chỉ mãi là mơ ước, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra hay nói đúng hơn là chẳng tồn tại trên cõi đời này. Có chăng là trong những lần ta mộng mị, là những lần ta khẽ lau nước mắt, trong những khoảng lặng, những nốt trầm ở cỏi trần gian này. Hãy cứ ước mơ, nhưng đừng nên sống trong hoài niệm vì thời gian có ngưng trôi bao giờ. Hãy cứ để lòng ta nhẹ nhàng mà cố gắng và phấn đấu cho hai từ “tương lai” bởi đời có câu “thực thực, không không” hay “mất được, được mất” – trong thực có không trong mất có được.